XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 30

 Mưa lớn, buổi trưa trông u buồn. Nó và dì đã làm xong thức ăn trưa và chuẩn bị đủ nguyên liệu cho buổi tiệc tối nay. Dì, nó và Mèo, Kenty cùng dùng cơm trưa khi ngoài trời mưa như trút nước, trút bao nổi niềm của nó lên khoảng không gian trống rỗng. Tiếng mưa không khiến nó sợ nhưng khi đêm đến, đó là một nổi ám ảnh dài. Memories… lại một lần nữa, nhà kho với những ngọn nến. Nhớ !!

 Kenty ra về khi chiều đến, mưa nhẹ hạt đi tuy vẫn không dứt. Nay là một ngày mưa trọn vẹn, Mèo đi theo ra cổng.

 -Anh về đừng đi đâu nhé, mưa lớn thì bệnh đó.

 -Biết rồi, em vào trong đi, vẫn còn đang mưa đó.

 -Khoan đã … *chụt*,…

 Con bé hôn nhanh vào má của Kenty rồi chạy thật nhanh vào với Quậy. Kenty phì cười và nhìn con bé lon ton chạy vào trong, đã không còn ngại ngùng và biết thể hiện tình cảm của mình hơn trước.

 Quậy nhìn từ xa và mỉm cười, nhưng sau nụ cười đó, ẩn hiện sự tiếc nuối. Nhiều lúc nó tự hỏi, tại sao hôm ấy, thay vì là ôm, nó hẳn phải hôn người ấy mới phải chứ, nó thật sự đã thích, mọi thứ đâu còn mập mờ nữa, nhưng có lẽ khoảng cách xa đi vì người ấy đã lạnh nhạt với nó.

 -Tình cảm quá nhỉ ?

 -Hả, thấy rồi à ?

 -Ở trước cổng nhà thờ đó cô nương, tao thấy thì không sao chứ để các dì thấy đi rồi ở đó mà ngủ lại tối nay.

 -Ờ, xin lỗi, tao …

 -Được rồi, giờ muốn ăn gì không ?

 -Ăn hoài vậy, lúc nào cũng ăn như thế sao mày chẳng béo lên tí nào.

 Nó cười khuẩy, ăn là nhu cầu của cơ thể, nhưng cũng là nhu cầu của tinh thần, khi con người ta cảm thấy trống rỗng thì ăn là cách để lấp đầy sự trống rỗng ấy.

 ___________

 Lies…

 Fiction…

 Memories…

 The fact…

 On rainy days…

 _____________

 Những từ ngữ kết nối không gian lúc này, sự dối trá, nó lừa dối chính mình. Fiction, sự ảo tưởng, sự hy vọng. Memories, kí ức với những niềm vui và nổi buồn. The fact, thực tại nó vẫn là nó. On rainy days, những ngày mưa, kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống, mưa vẫn rơi để kết nối mọi thứ lại với nhau. Lừa dối - Ảo tưởng – Kí ức – Sự thật – Mưa …

 _____________

 Trong căn phòng, 2 đứa nó đang nằm trên chiếc giường nhỏ, Mèo ôm lấy nó và nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm từ con nhỏ bạn thân, mưa vẫn rơi, chúng nó vẫn bên nhau như 2 năm trôi.

 -Mày buồn ? _ Mèo hỏi với đôi mắt vẫn nhắm.

 -…

 -1 năm qua, mày lúc nào cũng thế này sao ?

 -Không, do mưa buồn mà.

 -Sao lại là mưa ?

 -Mưa đêm mang nhiều kỉ niệm.

 -Mày nhớ hắn ?

 -…

 Không trả lời, không cần hiểu nhau thì ai cũng có thể biết không riêng gì với Mèo, con bé là bạn thân của nó.

 -Mày vẫn còn thích hắn. Dù mày cố gắng níu kéo hắn lại nhưng hắn vẫn ra đi, hắn có nhớ đến mày không khi mày vẫn đang nghĩ đến hắn.

 -Tao đã không hy vọng rất lâu rồi, tao chỉ nghĩ rằng: “tao đã từng rung động với một người”. Tìm kiếm người thứ 2, thật là khó khăn với tao.

 -Xung quanh rất nhiều người chờ đợi mày, không 1 ai trong tầm mắt mày sao.

 -Tình cảm không phải là sự lựa chọn, tao nhận ra điều đó vào 1 năm trước, khi tao đặt mình vào sự lựa chọn giữa Abbu và …_ Nó dừng lại, nó sợ phải nói tên hắn ra. _ Và sau khi lựa chọn, tao mất đi mọi thứ, cả chính tao, mày thấy mà.

 -Ùm, mày có nghĩ rằng, sẽ gặp hắn trong tương lai. Giải bơi lội, có khi hắn nằm trong danh sách thi thì sao, mày từng bảo hắn bơi rất giỏi mà ?

 -Không có đâu, cả nước Mỹ, người Việt Nam không đủ sức để vượt qua thể lực của người Mỹ mà.

 Mèo bật dậy và chạy đi tìm cái laptop của nó. Đó là món quà do một fan của nó gửi tặng, ngoài ra còn cả khối quả khác có giá trị nhưng nó ít khi dùng đến. “Đã giàu hơn trước nhiều rồi” hihi.

 -Làm gì vậy ?

 -Search… google… danh sách các tuyển thủ tham gia giải bơi lội 18 -.

 -… Tao có trong danh sách mà, mày lo gì mà sợ không có.

 -QUẬY… lại đây nhanh đi…

 Mèo chợt hoảng hốt và gọi nhanh nó lại. Nó cảm thấy phiền và uể oải bước xuống giường đi lại chỗ chiếc bàn, nơi nó đặt laptop ở đấy.

 … …“ĐINH TUẤN TRƯỜNG”…=…

Cái tên làm nó rơi ra khỏi ảo mộng. Nó đẩy Mèo sang bên và cố gắng tìm kiếm lại các trang web Up bản danh sách chính xác hơn. Và khi không còn sai vào đâu được, nó truy cập vào trang web chính thức để kiểm chứng lần cuối. Đó là sự thật. .. .. .. .. Hắn mang quốc tịch Việt Nam, thành tích đáng nể, đây có lẽ là sự gặp lại bất ngờ, cả 2 đi thi cho nước nhà.

 _______________

 …………………..

 000000000000000

 …………………..

 _______________

 Ở nơi xa, thời tiết lạnh vào những ngày cuối đông…

 -Anh hai, lại đây xem này …

 -------- “ LÂM LY LY”…………….

 Hắn đi ngang qua nhìn rồi đi thẳng về giường nằm, có vẻ như 1 năm qua không thay đổi hắn. Zu thì vui vẻ hơn và như dần quên đi Abbu. Cuộc sống không hẳn thay đổi được 1 người.

 Reng !! Reng !!

 Có tiếng chuông cửa dưới nhà, Zu bực bội và dường như đoán được đó là ai, mới sáng sớm đã đến nhà người khác.

 -…

 -Hi, Zu. Zun đã dậy chưa ?

 -Get in.

 Con bé gương mặt chẳng mấy thiện cảm nói ngắn gọn và đi thẳng vào trong. Khách tự đóng cửa và hí hửng đi theo sau Zu.

 -Anh hai, có người gặp.

 -Lại nữa à. – Zun vẫn đang còn trùm chăn.

 -Honey, em mang thức ăn sáng cho anh, có cả phần cho Zu nữa, e on.

 -Lần sau chị có đến thì cũng đừng mua cho tôi, tôi không quen ăn sáng.

 -Òh hó, oke. Wow~, Feeling warm !

 -Có ngược đời không đấy, trời đang mưa đấy chị ạ.

 Zu có vẻ thể hiện ra mặt, con bé đi về phòng của mình, laptop vẫn mở tên của nó, vẫn còn nguyên trên màn hình. Ánh mắt hắn hướng về chiếc lap, suy nghĩ mông lung.

 -Are you ok ?

 -…

 -Zun, You’re fine ?

 -Đã mang thức ăn đến rồi, về đi chứ.

 -Oh no, em có mang phần của mình, để cùng ăn với anh, hihi… có cả soda nữa này.

 -…

 Zun mệt mỏi vì biết có nói cách nào thì người khách này cũng không chịu bỏ về. Đã 1 năm, từ ngày Zun chuyển sang đây, dường như người khách này chẳng bao giờ cho Zun khoảng thời gian yên tĩnh.

 Jenny Nguyễn,… cô ả là bạn cùng lớp với Zun. Cũng chẳng có sự khác biệt mấy, hắn toàn gặp những người mà hắn chẳng thích. Jenny mang tính cách nghịch ngợm, yêu đời, con nhỏ nhập quốc tịch Mỹ và ở cùng với ông bà nội tại đây. Phải nói rằng, sự trùng hợp đặc biệt đến hắn cũng không ngờ, con nhỏ thuộc dòng đai đen, lại là đạt huy chương vàng bơi lội US bao năm liền. Điều đó cũng là lí do Zu không thích Jenny, tính cách có phần giống Quậy và bơi lội lại rất giỏi, nhưng dạng người đeo bám, mà lại đeo bám anh của nó thì nó lại chẳng lấy làm thiện cảm đâu.

 1 năm trôi qua, với mỗi buổi sáng đều đến trừ những ngày con nhỏ ngủ dậy muộn, thì bữa ăn sáng của 2 anh em đều được lo từ A đến Z. Lúc đầu Zun còn từ chối và đuổi về, nhưng rồi cái kiểu chờ đợi trước cửa khiến hắn không thể nhắm mắt làm lơ, cả khối con trai trong trường đâm ra ghét hắn, được thích cũng là một cái tội nói chi việc thích một người cũng có tội, haha.

 -Jenny à ?

 -Hõ ?..

 -Cô đừng đến đây nữa được không. Tôi thật sự chỉ xem cô như bạn thôi, đừng cứ mỗi buổi sáng lại đến đây. Tôi cảm thấy không thoải mái tí nào.

 -Em chỉ mang thức ăn sáng đến thôi mà, nếu anh không thích thì em không mang thức ăn nữa, nhưng sáng em sẽ đến rủ anh đi học, ok ?

 -TRỜI ƠI !!!

 Hắn đứng dậy vò tóc và thét lên cầu cứu. Tại sao lại phải gặp ngay đứa như thế này nhỉ.

 ____________________

 Đấy, đấy là 1 năm, 1 năm chẳng là gì khi mọi chuyện bình thường diễn ra, nhưng 1 năm lại không còn bình thường nữa nếu chuyện trước đó khiến con người ta không thể quên được.

 Mèo không còn là một đứa con gái yếu đuối, nhút nhát.

 Kenty không còn giữ khoảng cách với Mèo và trở về với thực tại hơn trước.

 Zu khó tính dần và luôn giữ gìn thằng anh mình thật kĩ cho “nữ hoàng bơi lội” của con bé.

 Abbu ít nói và không còn hay đi ra ngoài hoặc đến sân bóng rỗ thường xuyên như trước.

 Nó cũng ít nói đi, trở thành 1 đứa con gái hoàn hảo và không dùng lực để giải quyết vấn đề nữa.

 Và hắn, vẻ ngoại mạn ấy xây dựng lại hình ảnh ngày nào, đấy cũng là cách bảo vệ chính bản thân hắn lúc này.

 Những sự thay đổi khiến những người ngoài cuộc nhìn vào xuyên suốt khoảng thời gian 1 năm 3 tháng cũng phải không ngờ đến, sự đảo ngược và gần như có thể suy ra, chúng nó đang học tập tính cách của nhau. Có thể trong suy nghĩ mỗi đứa, con người thật của mình không hoàn hảo.


Ngày dài trôi qua nhanh, cũng đã đến ngày, nó phải rời Việt Nam, đại diện cho đất nước đi thi một sự kiện lớn trên toàn thế giới. Không ai ngờ rằng, một đứa tầm thường như nó chỉ sau 1 năm đã có thể thay đổi mọi thứ, nổi tiếng dần, nó thay đổi và tập ình có sự tham vọng, để mạnh mẽ và không bị một ai chèn ép.

 Chuyến bay cất cánh, nó lo lắng vì nó biết chắc rằng: cùng 1 thuyền với hắn thì có muốn tránh mặt cũng là chuyện không dễ dàng. Nhưng đâu đó trong nó rất náo nức, có chắc là nó muốn né tránh hắn không.

 ____________________

 Có những sự gặp lại không trong tầm kiểm soát.

 Có những sự đối mặt nhưng không biết nói gì.

 Có những điều muốn nói nhưng không thể nói.

 Có những kí ức đẹp nhưng không muốn nhắc lại.

 Và nhìn thấy nhau lúc này, sẽ thế nào … vui ? hay lại buồn ?...

 _____________________

 Chuyến bay hạ cánh, nó đặt chân lên vùng đất lạ, lần đầu tiên có xuất cảnh, Lôn Đôn, nơi mà khoảng cách nửa vòng trái đất đã phút chốc không còn nữa.

 Nó được đưa đến khách sạn, quản lí đi của nó khiến nó phần nào an tâm hơn về vùng đất lạ này. Mọi thứ nơi đây mới mẻ, không khí lạnh hơn ở Việt Nam, cả khách sạn, đẹp hơn trong trí tưởng tượng của nó.

 Vừa đặt chân vào phòng hạng sang, nó đã phải nghe cả khối việc từ người quản lí.

 -Chiều nay em sẽ dùng cơm tại khách sạn với anh, sau đó anh sẽ đưa em đến 1 số nơi đặc biệt, giúp việc tập luyện của em trong 2 tuần sẽ tốt hơn, và đến tối chúng ta sẽ đến họp tại trung tâm thành phố, họ sẽ giải thích cặn kẽ hơn và sẽ cho chúng ta xem khu vực thi đấu.

 -Sao gấp rút vậy anh, vậy có nghĩa là,… tối nay em sẽ gặp được những đối thủ ?

 -Ừm, đúng rồi, đây là một cuộc thi lớn, dù chúng ta mang dòng máu Á, nhưng em vẫn phải cố gắng vì đất nước mình, hiện tại kỉ lục của em chỉ xếp sau tuyển thủ đến từ Hoa Kì thôi, có lẽ mọi người đều bất ngờ về điều này. Nhưng thật ra, ứng cử viên đại diện cho Hoa Kì gốc là người Việt Nam, điều đó lại càng làm bất ngờ khi người Châu Á lại có thể đạt kỉ lục cao hơn người Châu Âu.

 -Vâng, em cũng không ngờ vì điều này, thường thì những tuyền thủ mang dòng máu Âu sẽ có sức và thân hình hơn mới phải. Nhưng dù gì, em cũng phải cố gắng, có lẽ một phần do em đã sống với nước từ nhỏ, hihi.

 -Hi, cố lên, anh tin em sẽ làm tốt. À, chúng ta chỉ ở đây tạm thời, sau khi họp, tất cả các thí sinh sẽ ở cùng 1 khách sạn gần bể bơi cao cấp, và 2 người đại diện cho 1 nước sẽ ở cạnh phòng nhau, cả quản lí cũng thế. Em có biết cậu ấy không ?

 -Ai cơ ạ ?

 -Đinh Tuấn Trường, cậu ấy đại diện cho nam, đáng lẽ cậu ấy không nằm trong danh sách, nhưng vì quốc tịch của cậu ấy ở Việt Nam, kỉ lục được xét và cậu ấy được chọn. Hình như ngày trước cậu ấy từng học ở Ngũ Vương, chắc em phải biết chứ.

 -… … không ạ, … em không biết người đó.

 -Ờ, nhưng thôi, cũng sẽ quen nhau mà, tập luyện chung, cậu ấy sẽ giúp em nhiều đấy. Ngủ chút đi nhé, nay là ngày bận rộn đấy.

 Anh quản lí nói ngắn gọn và đi ra ngoài, nó ở lại phòng nằm dài trên chiếc giường, suy nghĩ mông lung điều gì đó. Nó thở dài và cố nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ.

 Quả là nó không né tránh được rồi, tập luyện chung, phải làm sao đây để có thể nhìn lại con người đấy, 1 chút tình cảm của nó vẫn còn đâu đó nhưng cái hận vì hắn không quay lại làm nó càng cảm thấy căm phẫn hơn.

 Hắn thì sao, hắn chọn cách ra đi và không trở lại, một sự từ chối thẳng thừng khi trong hắn, 1 chút gì đó hắn biết mình khó có thể xoá đi hình ảnh của nó, nhưng 1 năm trôi qua đã giúp hắn phần nào rồi đấy thôi, liệu hắn có hoàn thành cái ải cuối cùng để chấm dứt hẳn cái tình cảm này.

 Không xa nơi khách sạn nó ở lúc này, cũng con người ấy, suy nghĩ về tối nay, mọi chuyện sẽ thế nào nếu gặp lại nhau, hắn sẽ thế nào, chạy lại và kiếm chuyện với nó như ngày nào, hay là lặng im như không quen biết. Một tiêu phía trước khiến hắn không thể dừng lại, hắn lần nữa khẳng định rằng không phải vì hắn không biết bơi nên được nó cứu, hắn khẳng định dù gì mình cũng không mang nợ nó. Hắn phải đòi lại món nợ nó cướp đi cái đầu đời của hắn , nhưng hắn làm cách nào đây, đã từng lợi dụng nó để đòi lại đấy chứ nhưng chính hắn lại chuốt mọi đau khổ về mình. Lần này sẽ thế nào, sẽ làm cho nó phải đau khổ vì hắn chứ.

 _________________

 -Get in.

 Tất cả đang đi vào phòng họp lớn, nơi đây không gian thật đẹp, tầng thứ 19 của toà nhà lớn. tất cả đều là cửa kính, đứng trong căn phòng nó có thể nhìn thấy toàn khung cảnh 1 thành phố đẹp và hiện đại, có chút lo sợ vì mình quá tầm thường trong cái thế giới đầy “most” thế này. Nó vào ghế ngồi theo sự chỉ dẫn và chờ đợi cuộc họp bắt đầu.

 Cùng lúc đó, người mà nó cố gắng không muốn thấy mặt đã xuất hiện, gương mặt vẫn không mang cái lạnh của xứ sở hắn đang sinh sống, nhưng mang đầy vẻ ngạo mạn ngày nào. Ánh mắt chạm nhau với mọi điều khó lí giải, hắn đứng lại không bước tiếp vì có lẽ hình ảnh nó lúc này khiến hắn không bước đi được. Nó xinh đẹp hơn trước nhiều, ra dáng con gái hơn và cả đôi mắt buồn ấy khiến hắn cảm thấy sự khác lạ thật sự.

 Nó nhìn hắn với ánh mắt mong chờ gì đó, nó biết mình phải kiềm chế cảm xúc, nhưng rồi khi nhìn thấy hắn, cao to hơn và ra dáng một người lớn hơn, nó như quên mất mình lúc này. Cho đến khi, nó nhìn thấy 1 người còn lại đi theo hắn, không phải quản lí của hắn, người ấy đeo số báo danh như nó với màu cờ của Hoa Kì, nó thừa biết không còn ai khác đây là người thắng nó trong hơn 70 người ở 70 quốc gia khác.

 Tim nó như thắt lại, bàn tay của cô gái ấy ghì chặt lấy tay hắn không ngại ngùng, nở 1 nụ cười yêu với hắn và hắn thì không đáp trả. Hắn dần dần bước lại phía nó nhưng ánh mắt đã không còn hướng về nó nữa. Cùng 1 quốc gia, cả 2 ngồi cạnh nhau cùng 2 quản lí.

 Cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Ban tổ chức đã nói rõ về quy chế thi và cái điều mà làm nó cảm thấy lo sợ nhất lúc này: “những thành viên cùng quốc gia sẽ tập luyện cùng một hồ bơi và ở cùng một phòng với nhau”. Tất nhiên sẽ có 2 giường đơn nhưng ở chung 1 phòng thế này, phải làm sao để có thể sống hết 2 tuần cơ chứ.

 Mọi người có vẻ đều đồng ý, cả 2 có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng riêng nó thì gương mặt có vẻ như chẳng tán thành. Ánh mắt lo lắng đủ cho hắn biết nó đang sợ phải đối diện với hắn, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, 2 tuần sẽ trôi qua và nó về Việt Nam, hắn về Mỹ, mọi thứ sẽ kết thúc như chưa từng bắt đầu.

 Một đêm dài, 2 quản lí đi về khách sạn và lấy hành lí cho cả 2 đứa nó, riêng cả 2 thì được đưa đến nơi tập luyện. Một không gian riêng chỉ mỗi hắn và nó. Đó gần như là một ngôi nhà nhưng với mỗi khu là một hồ bơi được ngăn cách bởi những bước tường, khá rộng để tạo không gian cho cả 2 thi sinh cùng một quốc gia.

 Ánh sáng ngoài đường và cả trăng đang chiếu xuyên qua cửa sổ, hắn bật đèn trong khu tập luyện để cùng nó bước vào, cả 2 không nói gì như không có sự hiện diện của đối phương.

Nó nhìn xung quanh và đứng lặng, hắn đi lại gần hồ bơi và cười nhạt …

 -Nhiều kỉ niệm…

 -…

 -Giữa tôi và cô …

 -…

 Hắn cười với sự ngạo mạn tột cùng mà nó từng thấy, hắn cố gắng tạo khoảng cách với nó, để nó không bận tâm về hắn nữa nhưng đâu đó trong hắn vẫn đang nghĩ nó còn cần hắn như 1 năm trước không ?

 -Cô vẫn sống tốt chứ ?

 -Ừm, Zu vẫn ổn chứ ?

 -Sao lại không hỏi tôi thế nào mà lại là Zu ?

 -Anh đã còn sống mà đứng đây, tôi còn hỏi làm gì?

 -Haha, vẫn như trước nhỉ, tuy có… chút thay đổi, nhưng trông vẫn bướng như ngày nào.

 -Anh cũng không khác.

 Tưởng chừng như sự im lặng được kéo dài, nhưng rồi cãi nhau lại đưa cuộc nói chuyện trở nên xôm tụ hơn. Hắn ra chỗ hàng ghế gần hồ bơi ngồi và nhìn nó …

 -Không ngồi sao ?

 -…

 Nó gần như lúng túng và đi lại gần chỗ hàng ghế hơn. Bên ngoài lúc này khá ồn ào với nhiều ngôn ngữ khác nhau, khu bên cạnh mọi người như đang sôi nổi, chỉ có hắn và nó thì vẫn không gây ồn ào mấy.

 -Cô gái lúc nảy là ai vậy ?

 -Chưa gì đã ghen à ? Còn thích tôi sao ?

 -Không ! – Nó trả lời như một phản xạ, như muốn nhấn mạnh rằng 1 năm qua, nó quên được hắn, nó đã quên được hắn.

 -Bạn gái… Cô ấy là người tôi đang qua lại.

 Nó như ngừng thở và nghẹn lời, nhưng rồi cố gắng để không bị ảnh hưởng, nó cười nhẹ …

 -Đẹp nhỉ, anh quả thật may mắn.

 -Phải là cô ta may mắn chứ ? Người như tôi, sao lại gọi là may mắn khi có bạn gái chứ.

 Nó như cảm thấy bực bội khi nghe câu nói ấy nhưng rồi một giọng nói cất lên.

 -Honey, I’m here.

 Người thứ 3 trong câu chuyện vừa được nhắc tới đang đứng trước cửa khu tập luyện của hắn và nó. Chạy nhanh lại, cô ấy chạy sang cạnh hắn và cười với nó…

 -Hello, nice to meet you !

 -Nice to meet you too !

 -What your name ?

 -Ly Ly, and you ? Jenny ?

 -Yes, You know ?

 -Yes, your name on the list.

 -Oh, really.

 Cả 2 chào hỏi vui vẻ dù thừa biết đối phương là người Việt Nam như mình.

 -Honey à, anh quen Ly Ly chứ, bạn ấy trông dễ thương nhỉ ? Hihi.

 -… Ừm, nhưng không bằng em.

 Câu nói khiến nó tan nát, nó quay mặt về hướng ngược lại để nuốt nghẹn và không để mình rơi thêm giọt nước mắt nào vì hắn.

 -Really ? You sure ? Aaaa, Loving you. *moaz*…

 Nụ hôn lên má của hắn, nó như không kiềm chế được nữa, cô ấy quả quen với lối sống phương Tây, nó không có quyền ý kiến dù nó là ai đi nữa. Vội lui trước để không phải chứng kiến mọi thứ nơi này nữa.

 -Có lẽ tôi phải về trước, 2 người ở lại vui vẻ với nhau nhé. Tạm biệt.

 Nó bước vội và chạy về phía cửa ra khỏi khu tập luyện, ánh mắt trông không cảm xúc từ hắn nhìn theo. Jenny cũng từ đó mà hiểu đôi phần.

 -Anh và cô ấy đã từng quen biết nhau.

 -Ừm.

 -Quan hệ đặc biệt.

 -…

 -Anh dùng em để cô ấy…

 -Đủ rồi, biết hết như thế thì cô nên ít nói lại.

 -Thế mượn em trong 2 tuần thì phải trả công chứ?

 -Thế thích gì ?

 -Em muốn gì thì anh chiều như thế, ok ?

 -...

 -Trả lời đi chứ ?

 -Sao cũng được.

 Hắn bỏ đi về hướng cánh cửa nhanh chóng, thoát khỏi vòng tay của Jenny, hắn biết mình không còn cách nào khác. Ở 2 thế giới khác nhau, hắn không dành cho nó và nó cũng vậy, thôi thì nó không thể cắt đứt mọi thứ thì để hắn vậy.

 ______________

 Một buổi tối dài, với 2 chiếc giường đơn cách nhau không quá 4 mét, nó quay mặt vào tường, hắn thì hướng mặt về phía cửa sổ. Cả 2 im lặng từ khi trở về khu khách sạn chung thế này.

 Nó nắm chặt sợi dây chuyền mà Seur lớn tặng cho nó trước khi nó sang đây. Điều đấy nhắc cho nó nhớ, nó không thể nào quay đầu lại, nó đã quyết định theo con đường về với Chúa nhanh nhất, nó không được nhìn lại và nuối tiếc. Và có lẽ như nó đã thành công, hắn đã dứt khoát khiến nó không còn một con đường nào lựa chọn. Cố gắng nhắm mắt, vô tình rơi, giọt nước mắt đưa nó về nó trong 1 năm qua, không còn mang hình bóng hắn.

“ Anh đã có người bên cạnh. Cô ta xinh đẹp, tài giỏi và cả yêu anh nhỉ. Vậy em tự hỏi mình những dòng chữ ấy có phải do anh viết cho em không. “Có lẽ anh đã thích em”, lies cả anh nhỉ, em ngu ngốc khi tin vào những thứ không thuộc về thực tại này. Phải quên anh từ hôm nay thôi, phải cố quên anh thôi”.

 “ Anh phải làm sao đây ? Không có anh, em sẽ sống tốt hơn nhỉ, 1 năm qua, em đã thay đổi với những gì tốt đẹp nhất mà anh nghĩ nó tốt với em. Anh không thể một lần nữa bước vào cuộc đời em, tha thứ cho anh, dù rằng bây giờ, 2 từ “có lẽ” ấy anh không cần dùng nữa. Anh … đã thích em”.

 Những suy nghĩ trong cùng một khoảnh khắc, những cảm xúc và tình cảm thật sự không dành cho nhau, chúng nó còn vương vấn nhau nhưng có lẽ trong thế giới hiện tại, mọi thứ chưa đón nhận tình yêu giữa nó và hắn. Sự lạnh nhạt với nhau trong 2 tuần, nó sẽ ra sao ? Hắn sẽ diễn thật tốt chứ ? Mọi thứ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong cả 2 lúc này.

 __________________

 Hết chập 17 !

Chap 18 “ “THIÊN ĐÀNG CỦA EM … LÀ ANH” FICTION…”.

 Một ngày mới lại đến, ánh sáng đã bắt đầu tiên tìm kiếm những đôi mắt mở dần, Thức dậy với một sự mới lạ, nó chợt nhận ra rằng mình chưa quen ngủ ở nơi như thế này. Đôi mắt nó chờ đợi gì đó từ ánh nắng, giúp nó tỉnh táo hơn để kịp nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, hắn đã xuất hiện.

 Mong đó là 1 giấc mơ dù nó biết đó vẫn là sự thật, quay mặt qua tìm kiếm, vâng. Quả là hắn ở đây, cùng một phòng với nó, giường bên cạnh, đôi mắt hắn nhắm lại trông vẫn đang ngon giấc. Nó dừng lại và nhìn lên khoảng không trần nhà, cái thở dài như nhắc phải vứt hắn ra khỏi suy nghĩ. Nó ngồi dậy và đi vào WC nhanh chóng.

 Hắn cũng thức dậy cũng không khác gì nó, hắn nhìn sang tìm kiếm người mà hắn cố gắng quên suốt 1 năm qua. Rồi chợt nó từ WC trở lại giường mình, hắn vờ nhắm mắt như vẫn chưa thức dậy. Nó vẫn không biết và xếp lại chăn gối cho ngay ngắn. Chẳng biết từ lúc nào đã tập được tính ngăn nắp này nữa, nó ngồi xuống và ngắm mình trong chiếc gương nhỏ. Nó có vẻ đen đi vì dạo này quá hăng say tập luyện.

 Chẳng mấy chốc chiếc gương hạ xuống và ánh mắt nó lại nhìn hắn, đeo balo trên vai, nó từ từ đi lại chỗ hắn. Ánh mắt nó hiện lên sự khao khát nào đó, đơn thuần như cảm giác trong cái đêm lạnh giá tại nhà kho, cũng như cái cảm giác trên lưng hắn trong lần đi lạc lúc nửa đêm. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nó để cái balô xuống và đặt ngón tay cái mình lên môi hắn. Nó chợt cười vì nó nhớ lại lần đầu tiên nó chạm vào cái bờ môi này, bạo tàn và gấp gáp. Nhận ra nó và hắn đã từng có khoảng cách rất gần “cái chạm môi trên biển, cái ôm trên chiếc giường tại nhà kho, cái tựa người ôm cổ hắn trên dọc đường về nhà và cái ngày hắn ra đi, cái ôm từ sau lưng”. Khoảng cách ấy, nó muốn 1 lần nữa gần hơn, như không suy nghĩ được nhiều hơn, nó đắm chìm vào gương mặt hắn, ánh mắt đầy sự nuối tiếc, sao nó lại để vụt mất hắn. Đặt nhẹ môi mình lên gò má hắn, nó không vội rời đi, nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào mà chính nó ban tặng cho nó…

 -Có lẽ anh đang hạnh phúc và em nghĩ mình cũng hạnh phúc khi thấy anh như vậy.

 Nó nói thầm nhưng cũng đủ cho đối phương nghe. Nhẹ tay lấy cái balô đeo lại lên vai, nó bước ra khỏi phòng và đến khu tập luyện trước hắn…

 …

 ___

 …

 “ Hạnh phúc à ? Em vẫn còn thích anh chứ… Ôi không anh lại ngộ nhận mất rồi. Em chưa từng nói thích anh, nhưng sao em lại hành động như thế, không lẽ với người con trai nào em cũng thể trao nụ hôn hoặc những cái ôm đơn giản hay sao”.

 Những suy nghĩ mông lung, hắn mở mắt ra nhưng thay vì những giọt nước mắt được giữ lại thì chúng nó lại vội vã rơi. Cảm giác của hắn lúc này hỗn độn, hắn không biết nó có yêu hắn hay không. Nhưng chút gì đó khiến hắn lại không muốn nghĩ thêm, nó có rất nhiều người quan tâm và lo lắng, nó nổi tiếng và xinh đẹp nết na hơn, hắn không thể chấp nhận mình sẽ níu kéo nó. Phải để nó tìm được người tốt hơn nó lúc này, dù 1 năm trước, thiên hạ đã nói nó không xứng đáng với hắn. Cười nhạt, bây giờ hắn lại thấy mình không xứng đáng với nó hơn, mọi thứ hỗn độn.

 Cả nó cũng vậy …

 Những bước chân vội vã, nó lại đánh vào đầu mình, sao lại bị mất bình tĩnh như vậy, hôm qua nó đã hứa với lòng sẽ không bị hắn đánh gục nữa cơ mà. Những bước chân gấp gáp ấy làm nó tông vào một người.

 -Aa…. Oo.. Hello.

 -Hi. Where’s Zun ?

 -The Hotel.

 -Oh ho, thanks, nice day, Ly Ly.

 Còn ai ở đây ngoài con nhỏ ấy, nó lại như mất đi mọi suy nghĩ và cố gắng để mình trở lại chính mình. Người ta nói sẽ dễ quên khi có khoảng cách với nhau, nhưng khoảng cách càng xa nó lại càng khó có thể thôi nhớ về hắn, đó là gì, nó đã thật sự thích Zun. Nếu như vậy thì nó có thể buông cậu ấy ra mà trở thành 1 ma sơ chân chính không bị bận lòng bởi chuyện tình cảm không ?

 Một ngày dài, nó và hắn bơi cùng một hồ nhưng cả 2 đều không nói chuyện đến nhau. Cả đến lúc nghỉ trưa, Jenny cũng không chừa khoảng thời gian nào, chạy ngay sang đây và cùng ăn trưa với nó và hắn. Sự thân mật đến mức nó không thể nào muốn trông thấy thêm 1 giây, hắn vui lòng đáp trả tình cảm tự nhiên, thậm chí khi việc ăn trưa kết thúc, hắn hôn nhẹ lên gò má con nhỏ ấy để tạm biệt. Nó như chạnh lòng, tại sao lại như vậy, đáng lẽ nụ hôn đấy chính hắn phải trả cho nó chứ.

 Mọi thứ trong nó lúc này như cảm giác ở địa ngục, nó còn đủ sức để bước đến thiên đàng không cơ chứ. Mỗi người có một lối đi riêng, nhưng phải thế nào đây, nó phải bước ra khỏi địa ngục lúc này thì mới có thể bước đến thiên đàng, và hắn là ai. Không ai khác hắn ắt hẳn là người đứng canh cửa ở cái ngưỡng bước từ địa ngục ra thế gian và tiếp đó sẽ là … thiên đàng.

 __________________

 Từng ngày một trôi qua vô vị, nó biết rằng mình đang sống trong sự kiềm chế, nó như đang tập ình tính nhẫn nại, chịu đựng mọi thứ, đôi lúc khi sự chịu đựng ấy đạt giá trị max, nó rơi nước mắt nhưng rồi vội lau đi. Phải làm sao đây, nó nhận ra mình không thể nào lạnh nhạt với hắn và không thể nào đứng nhìn hắn cùng một người con gái khác được.

 Cuộc thi sắp bắt đầu … 2 tiếng nữa…

 Nó đang nằm trên giường và nhìn trần nhà, chỉ còn 2 tiếng nữa nó và hắn sẽ đến khu thi đấu để chuẩn bị cho những gì mà chúng nó tập luyện suốt thời gian qua.

 Sự nôn nao, nó cảm nhận được cái hồi hộp trong mình lúc này, phải làm sao nếu nó thua đây, dù là về sau Jenny theo thành tích nhưng nếu lần này nó có vẻ quyết tâm. Sự quyết tâm đạt đến đỉnh điểm khi nó thật sự loại trừ hắn ra khỏi tâm trí. Hết ngày hôm nay sẽ là tiệc chia tay, cũng như chúc mừng những nhà vô địch. Nó lo sợ rằng tối nay nó sẽ không kiềm chế được, nó thèm men rượu để quên hết mọi chuyện, đã quá lâu từ khi nó chính thức học cách trở thành một người con gái theo đường đi tu.

 Nhớ lại ngày đêm giao thừa, nó chờ đợi hắn trở về nhưng hắn đã không trở lại, nó căm hận và lần đầu tiên nó dùng rượu để giải quyết vấn đề. Về sau tuy không còn uống nữa nhưng trong nó, đó là thứ khiến nó thoải mái nhất và yêu đời nhất, mọi thứ trong lúc nó say đều đẹp và như đưa nó đến đỉnh điểm của sự mất cảm giác thật.

 Suy nghĩ mãi, nó ngồi dậy và nhanh chóng sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ cho thật kĩ càng trước khi thi đấu. Chiếc điện thoại Abbu tặng nó vào sinh nhật cách đây 2 tháng – ngày nó tròn 18 tuổi, đang nằm lăn lốc trên bàn. Chuông điện thoại reo lên …

 -Alo … Mèo à, ùm… tao đang chuẩn bị… tiếng ai vậy, … ặc, Kenty à, 2 người làm gì mà ở cạnh nhau lúc sáng tinh mơ thế này…. Haha, quên mất, không cùng múi giờ… Ừm, Abbu đâu …

 Nói đến đó, hắn mở mắt ra nhanh chóng. Nó lại nhắc đến Abbu, chút gì đó cảm thấy không được vui trong hắn, lại là Abbu. Hắn đứng dậy và đi vào tolet. Nó nhìn theo…

 -Hả… à… không có gì… Sắp rồi, tao đang chuẩn bị, nhắn với Abbu rằng là tao sẽ cố gắng chiến thắng, đừng lo cho tao, … khi về tao sẽ mang quà ày… ùm, hihi…. … … … … đừng nhắc hắn… vậy nhé, bye baby.

 Nó tắt máy rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, sự bắt đầu đầy mới lạ chăng … chờ xem …
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .